Tiểu Thư và Nông Dân (les)
Phan_4
Phải mất hơn cả tiếng đồng hồ tôi mới giặt xong đồ cho cô ta. Và tôi nghe tiếng cô ta vọng ở trên lầu xuống.
“Nè giặt xong nhớ bỏ vào máy xấy, xấy cho khô rồi phơi ở trên sân thượng đó nha”
“Tôi không biết sử dụng máy xấy, làm sao mà xấy đây”
“Trời ơi, có vậy mà cũng không biết xài, đợi chút, tôi xuống tôi chỉ, đúng là nông dân”
Cô ta chạy xuống lầu” cầm thau đồ đi theo tôi” - “bây giờ nhìn đây, trước tiên bỏ đồ vào, bỏ không quá đầy hộc, nếu không máy sẽ hư biết chưa?”
“Biết rồi”
“Tiếp theo chỉnh theo biểu tượng có hình cánh quạt, vặn tiếp nút kế bên dặn đến số 5 có nghi là 5 phút, khi nó đang sấy không được mở ra, chờ xấy hết rồi bỏ cái khác vào”
“Rồi hiểu rồi!”
“uhm, nói vậy mà không hiểu nửa thì thôi luôn, tôi lên nhà chơi game đây! giặt xong hết đồ, phơi hết đồ, rồi đi mua đồ ăn cho tôi” - nói xong cô ta bỏ đi chẳng thèm quan tâm gì đến nửa.
Một tiếng sau …
“Tôi làm xong rồi” - tôi đứng chóng nạnh đứng trước mặt cô ta, đứng ngay trước màn hình TV cô ta đang ngồi xem ca nhạc.
“Làm xong thì đi mua đồ ăn cho tôi đi” - cô ta hất mặt
“Xin lỗi, tôi không biết chỗ mua”
“Ax … ax …. chán ơi là chán, đợi tôi một chút, tôi sẽ đi mua cùng với anh”
“uhm, được thôi” - tôi ngồi đó đợi cô ta lên lầu thay đồ, trong khi chờ đợi tôi cứ dán mắt vào màn hình TV đang có những dòng nhạc nước ngoài, tôi nghe chả hiểu gì hết. Nhưng hình như tôi đã xem được khoảng gần 10 bài thì phải, tính ra cũng hơn nửa tiếng rồi. sao cô ta còn chưa chịu xuống nữa.
“Tiểu thư ơi!!! Sao cô lâu quá vậy?” - tôi chẳng thấy tiếng đáp trả , một lát sau thì cô ta từ trên lầu bước xuống
“làm gì mà nhìn tôi mà nhăn nhó hả? tên nông dân kia”
“tiểu thư thay đồ gì mà lâu quá vậy?”
“tôi phải làm đẹp nửa chứ, xấu làm sao tui đi ra đường được”
“Ờ .. ờ …” - tôi cũng chảng biết nói sao khi cô ta trả lời như vậy.
Tôi đi chung với cô ta đi bộ cũng một khoảng đường thì tới một quán thức ăn nhanh “KFC”
“xin kính chào quý khách, quý khách dùng gì ah”
“Ah lấy cho em một phần gà truyền thống một ly pepsi lớn, nông dân ăn gì thì gọi luôn cho người ta làm” - cô ta đánh vào vai tôi
“Lấy cho tôi giống cô ta nha chị”
“Rồi, của quy khach la 167k, xin quý khách đợi 20p sẽ có ngay”
“Trơi! đến 167k lận sao?” - tôi nói nhỏ với tiểu thư
“Thì sao? chuyện bình thường mà”
“Cô giàu thật đấy, tôi chỉ dám ăn ổ bánh mì 15k thôi, cũng đã thấy xót tiền rồi”
“Nói nhiều quá, kiếm chỗ ngồi đi”
Tôi nhìn ngó xung quanh thế là cũng kiếm được chỗ như ý. Cô ấy ngồi vào bàn mắt nhìn ra cửa kính và nói
“Thấy anh làm việc nhiều nên tôi dẫn anh di ăn coi như bồi dưỡng để có sức mà làm tiếp, chứ tôi không tốt lành gì khi dẫn anh đi ăn đâu”
“Hì hì … vậy ah! Cám ơn cô nha! Nếu vậy tôi cũng muốn mỗi ngày tôi đều có phần ăn như thế này, bởi vì cô bắt tôi làm việc quá nhiều mà”
“Anh đừng nghĩ tôi ngốc, tôi giao việc cho anh như thế nào tôi biết, lúc đó tôi sẽ cho anh ăn như thế đấy”
“Ủa? vậy nếu hôm đó tôi không có gì để làm cô cho tôi nhịn đói ah”
“Không ác vậy đâu, cho ăn mì gói”
“Ít ra cô cũng còn có lương tâm đấy chứ”
“Dạ của quý khách đây ah! Chúc quý khách ăn ngon miệng” - người phục vụ đem thức ăn lên cho chúng tôi
“Tôi ăn đây” - tôi cầm cái đùi gà lên cắn nó xé nó chấm với tương ớt, nó thật là ngon, chưa bao giờ tôi được ăn một phần gà như thế này, cũng có thể do tôi quá mệt vì làm việc nhà, đói và mệt tao cho tôi có một bữa ăn khá ngon miệng, tôi cũng chẳng để ý gì tới cô ta cả. Nhưng khi tôi ngốc đầu lên thì thấy cô ta đang nhìn tôi cười khúc khích, tôi nhìn cô ta ngơ ngác cô ta ngưng cười, cô ta cười cũng khá dể thương. Nhưng sau đó quay về cái mặt hống hách, lạnh lùng, và vẻ mặt sẽ tiếp tục hành hạ tôi.
“Ăn xong rồi” - tôi nói và lau miệng -”nhà vệ sinh ở đâu vậy?”
“Ở đằng kia, đi tới quẹo phải”
“Uhm, cám ơn Tiểu Thư”
Khi tôi bước từ nhà vệ sinh ra thì thấy ánh mắt của cô ta đang hướng qua bàn kế bên, tôi đưa mắt nhìn sang thì nhận ra chàng trai đi cùng một cô gái lạ kia, chính là bồ cũ của cô ta. Tôi đi về chỗ ngồi nhưng cô ta lo nhìn sang bên kia nên cũng không để gì đến tôi cả.
“Anh chàng người yêu của tiểu thư đi chung với một cô gái khác kìa”
“Anh ra hồi nào vậy? làm tôi giật cả mình”
“Ra nảy giờ mà”
“Haiz… “ - vẻ mặt của cô ta xụ xuống
“Cô sao vậy?”
“Buồn thôi”
“Sao buồn”
“Ko còn người yêu nửa”
“Tôi thấy người đó có tốt với cô đâu, hai người cãi nhau giữa đường như thế mà”
“Anh không hiểu đâu, yêu là cái gì đó dù người ta xấu thì anh vẫn cứ yêu người ta thôi”
“Ờ …” - tôi không hỏi nửa cầm ly nước ngot uống và suy nghi lời cô ta vừa nói
Bỗng dưng tôi thấy cô gái lạ đi chung với anh chàng người yêu cũ của tiểu thư bước lại.
“Chào cô bạn của tôi” - cô ta có gì đó khiêu khích nhỉ
“Chào!” - Tiểu thư nhìn cô ta xong quay mặt ra cửa trả lời
“Tôi nhìn cô lich sự mà, cô chẳng biết hai chữ này là sao ah”
“Kệ tôi, không cần cô quan tâm”
“Ai đây?” - cô ta nhìn tôi với vẻ mặt khinh thường
“Ah tôi là …” - tôi trả lời thì bị chen vào
“Ai thì liên quan gì đến cô”
“Chỉ là thấy cô đi cùng voi một chàng trai lạ mặt thôi, quan tâm nên hỏi”
“Đi về” - cô ta đứng dậy và kéo lấy tay của tôi ra khỏi ghế
“Khoang đã, tuần sau là sinh nhật của tôi, tôi muốn mời cô tham dự, mà nói trước hôm đó ai cũng có đôi có cặp đấy, đi một mình sẽ thấy cô đơn lắm đó. Haha…”
Tiểu thư giật thật mạnh và kéo tôi đi thật nhanh.
Trên đường đi bộ về nhà cô ta chẳng nói gì cả, mặt đằng đằng sát khí, trông thật đáng sợ. Về tới nhà cô ta không sai bảo gì tôi cả, đi thẳng một mạch lên lầu. Tôi nhìn vào có thể hiểu được chút ít là cô ta buồn vì bị người yêu bỏ nên như vậy, tôi chỉ biết đứng nhìn lên lầu sau đó đi lại đằng ghế sofa ngồi bật TV lên xem. Khoảng 30p trôi qua, tôi chẳng thấy cô ta đi xuống, tôi đi lên phòng của cô ta và nghe tiếng khóc phát ra từ phòng của cô ấy.
“Tiểu Thư cô có sao không?” - tôi gõ cửa và nói to để cho cô ta nghe
“Đưng quan tâm đến tôi” - cô ấy la lên
“Cô chắc không? Tôi thấy cô không ổn lắm” - tôi khá lo lắng cho cô ta
“KHÔNG SAO MÀ”
Rồi tôi đứng ngoài im lặng và nghe cô ta khóc khúc khích bên trong, tâm trạng của cô ta có vẻ khá tệ. Tôi đứng ở ben ngoài mỏi hết cả chân, nên ngồi bệt xuống dưới gạch tựa vào tường, một lúc sau cô ta mở cửa phòng ra, dùng chân đá tôi.
“Anh vào đây”
“Có chuyện gì sao?”
“Di vào đi, tôi có chuyện muốn nói”
“Uhm..”
Tôi đi vào phòng của cô ấy đúng là cảm nhận khác biệt, phòng của con gái thơm thật đấy, đã vậy nhiều màu sắc, sạch sẽ gọn gàng.
“Ngồi ở đó đi” - cô ta nói , cô ta lấy một cái ghế ngồi đối diện với tôi và nhìn thẳng vào mắt tôi, lúc đó tôi cũng hơi gượng và mặt hơi đỏ, vì chưa có người con gái nào nhìn tôi như thế cả.
“Tuần sau, anh làm bạn trai tôi được không?”
“Hả?” - tôi tró mắt
“làm cái gì mà ngạc nhiên dữ vậy? anh cũng thấy đó, nếu tôi đi một mình chúng nó sẽ cười vào mặt tôi”
“ nhưng mà… tôi đâu biết làm bạn trai là làm như thế nào? tôi chưa bao giờ có bạn gái.”
“Ê… nói thiệt hay nói xọa vậy? Anh nhìn cũng đẹp không đến nổi xấu, mà không có bạn gái ha”
“Uh, thật mà”
“Ờ.. quên,,, anh là nông dân mà, sao có bạn gái được”
Đôi lúc tôi hay quê khi cô ta nói tôi là nông dân, nên tôi làm giá một chút, vì bây giờ cô ta đang cần tôi mà.
“Này! Tiểu thư mà nói như vậy thì tôi sẽ không nhận lời đâu đấy”
“Anh dám không nhận lời ah”
“uhm! không nhận”
“Tôi sẽ tăng ngày ở đợ của anh lên”
“Cứ tự nhiên” - tôi nhún vai
“Anh …” -cô ta tức lên… nhưng sau đó cô ta thay đổi thái độ tức khắc “Tôi xin anh đấy! Nếu anh giúp tôi làn này, tôi sẽ không hành hạ anh nữa, không bắt anh làm nhiều việc nửa, không ép anh làm hết sức nửa, tôi sẽ dẫn anh đi ăn, đi chơi… được không?”
Tôi suy nghi khi cô ta nói ra điều đó, tôi thì chẳng thèm kem đâu, nhưng không ép tôi làm việc cật lực thì cái đó có lý đấy. Hì hì … coi bộ hôm nay giá trị của mình được tăng lên thì phải.
“Thôi được rồi, tôi đồng ý, nhưng cô phải chỉ cho tôi cách làm bạn trai của cô như thế nào cho phù hợp”
“UHm, cái đó anh không cần phải lo đâu, tuần sau chúng ta sẽ tập là người yêu của nhau, lát nửa sẽ có xe đưa anh về tiệm trà sữa, khi nào cần sẽ có người đến đón anh”
“Uhm… “
Thế là chiếc xe cũng đưa tôi về với tiệm trà sữa, tôi vẫn tiếp tục đi học và làm việc học hỏi cách phê chế trà sữa ngon ở tiệm. Nhưng tôi luôn nghĩ về Trân (tiểu thư), không biết nếu tôi là bạn trai của cô ấy sẽ ra sao?
Sau 2 ngày …
Khi tôi đi học về thì có một chiếc xe đen đứng ở trước cổng trường đang chờ tôi, chiếc xe đó tôi nhìn cũng biết là của tiểu thư rồi, nhưng lần này không còn gì gọi là sợ hãi hay hồi hộp nửa, họ cũng không phải vào tận trong trường và đưa tôi lên xe. Tôi và cô áy học xong thì ra về cùng nhau, và cùng về nhà của cô ấy.
Nhưng về đến nhà nhìn cô ta có vẻ gì đó uể oải, thế là tôi hỏi thăm.
“Tiểu thư sao vậy?”
“Chán chứ sao?”
“ý tôi là tại sao tiểu thư chán ây?”
Cô ta đưa cho tôi bài kiểm tra giữa học kì của cô ta cho tôi xem, môn Toán, Lý, Hóa ba môn đó của cô ta đều dưới điểm 5.
“Haiz… hỏi sao mà không chán chứ?”
“Ah thì ra là vậy? cô học không được tốt”
“Cứ kiểu này từ đấy đên cuối năm bị ở lại lớp thì quê lắm” - nhìn cô ta nói co vẻ chán nản và cũng không thiếu phần lo lắng.
“Thì tiểu thư cứ làm bài tập từ từ, không hiểu chỗ nào thì hỏi thầy, rồi sẽ tiến bộ hơn thôi”
“Haiz… nhìn vào đóng vỡ là buồn ngủ rồi, làm sao mà làm bài tập nổi được chứ” - cô ta nằm dài trên bộ ghế salon và nói
“Vậy là do cô lười nên bài mới thấp thế này”
“không phải tôi lười, mà là tôi không hiểu nên mới như vậy?”
“Rồi lười cộng học kém nên bài điểm thấp” - cô ta nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn - “rồi rồi… tôi không nói nửa”
Cô tả bỏ đi lên lầu và nói “ này! rữa chén và lau nhà đi, làm xong rồi lên phòng tôi”
“không có thời gian hả?” - tôi hỏi
“làm chừng nào xong thì thôi”
“hì hì … hôm nay tiểu thư thật là tốt”
Thế là công việc người giúp việc của tôi cũng đỡ phần áp lực, làm thoải mai hơn, nhưng cũng không quá lâu để cho cô ta chờ đợi. Chưa đầy 1 tiếng đồng hồ tôi đã có mặt ở phòng của tiểu thư.
“cốc cốc ..”- tôi gõ cửa “ tiểu thư ơi! mở cửa”
“vào đi không có khóa”
Thế là tôi bước vào phòng nhưng không thấy tiểu thư đâu, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại. Cái mà tôi thấy chính là ánh sáng phát ra từ phòng tắm của tiểu thư, nhìn vào chỉ thấy cai gì đó mờ mờ, vì kính khá đục nên chỉ thấy gì đó mờ mờ mà thôi. Tôi nhận ra đó là gì nên mặt cũng khá đỏ, và ngồi xuống giường chờ tiểu thư đi ra.
Cô ta vừa bước ra là tôi đã nghe mùi hương tràn ngập căn phòng, thật thơm, thật dịu dàng và cũng không kém phần quyến rũ. Tôi quay sang thì thấy cô ta chỉ quấn cái khăn trắng thật lớn ở thân thể mình, toc xõa ướt bờ vai, tim tôi đập nhanh vì chưa bao giờ tôi rơi vào tình huống như thế này, tôi đỏ mặt bừng bùng quanh nhanh mặt ra hướng khác.
“Tôi xin phép tiểu thư ra ngoài” - tôi đứng dậy
“Đứng im đó, ai cho anh đi ra ngoài hả?”
“Ra ngoài để cho tiểu thư mặc đồ vào?”
“Không cần ra ngoài tôi cũng có thể mặc đồ được, quay lại đây đi”
“Tôi không thể?”
“Tôi bảo anh quay lại cơ mà” - cô ta bước tới nắm vai tôi quay lại, tôi liền nhắm mắt để không nhìn thấy gì.
Cái mà tôi cảm nhận là cô ta đứng rất gần tôi, làm cả thân thể tôi run lên cầm cầm, tôi không biết cô ta nói tôi làm bạn trai của cô ta mà như thế này, chắc tôi đã không nhận lời.
“Cô mạc quần áo vào đi, tôi sẽ mở mắt ra”
“UHm, thì mặc, nhưng đứng yên vị trí đó đi”
“uhm, tôi sẽ nhắm mắt chờ đến khi nào cô mặc vào hết thì thôi” - vừa nói vừa nhắm mắt, vừa nói xong thì tôi cảm giác như chiếc khăn trắng rớt xuống vì nó trúng vào chân tôi, tôi cuối đầu xuống mở hý hý mắt thì thấy cái khăn trắng rơt xuong đất, lộ bàn chân của cô ta, hì hì … cô ta đang làm động tác mặc quần áo vào tôi cũng thấy an tâm.
“Tôi mặc đồ vào rồi”
“Hì hì … như thế thì tôi mới mở mắt ra dc” - tôi mở mắt thì thấy cô ta đang ngồi xếp bằng ở trên giường và đang cầm cuốn truyện doremon đọc. “tiểu thư kêu tôi lên phòng có gì không?”
“xong rồi!”
“là sao?” - tôi không hiểu gì cả
“chỉ là kiểm tra xem anh có thuộc loại dâm dê phụ nữ không thôi?”
“HẢ?” - tôi mở mắt thật to nhìn cô ta và cứng đơ hết cả người
“uhm, ở bên ngoài có người canh gác nếu anh làm gì tôi thì anh chỉ có chết thôi, anh xuống dưới làm gì làm đi, tôi đọc truyện tý rồi ngủ, ah lát nửa khoảng 4h chiều nhớ gọi tôi dậy, để đi siêu thị mua một số đồ, cho tôi và cho anh”
Thế là tôi bước ra ngoài gãi đầu chẳng biết cô ta đang nghi gì, nhưng nhìn đồng hồ thì bây giờ chỉ mới 2h .,... có lẽ tôi cũng nên nghi ngơi, 4h tôi cũng sẽ gọi cô ta dậy.
Gần đến 4h tôi đã thức dậy thì cô ta bước xuống lầu.
“Đi thôi, còn nằm đó ngủ đồ lười biếng” - tôi cau mày rồi đấy khi cô ta nói tôi như vậy
“Biet rồi thưa tiểu thư”
Siêu thị cách ngôi nhà cũng khá xa, nên chúng tôi đi bằng xe hơi của cô ta. Ngồi trên xe tôi cũng hơi thắc mắc là ba mẹ của cô ta đâu? Không lẽ cô ta ở một mình với những vệ sĩ sao? Nhưng tôi nghĩ cũng không nên nhiều chuyện như vậy, nhưng nếu ở một mình thì khá buồn đó nhỉ?
Đến siêu thị mắt tôi mở thật to khi nhìn những gian hàng quần áo, chúng thật đẹp thật lung linh (tôi đang nhìn quần áo nam) cái mà thu hút tôi nhất chính là đồ vest trắng đen, kèm theo cái nơ đen. Nhìn nó mà tôi cứ tưởng tượng rằng tôi đang mặc nó, đi vào một nhà hàng sang trọng. Nhưng sự tưởng tượng của tôi đã bị phá vỡ khi cô ta nói
“Nông dân làm gì vậy mà cứ đứng ngơ ra vậy?”
“Quần áo ở đây đẹp thật đấy”
“Có phải đi mua quần áo ở đây đâu mà nhìn?”
“Ua? Tiểu thư sẽ mua gì?”
“Đi mua đồ ăn cái đã, tủ lạnh hết thức ăn rồi”
“Ah…. đi liền”
“Lại đằng kia lấy cái xe đẩy đi, mua cũng nhiều đấy”
“uhm..”
Tiểu thư đi phía trươc còn tôi đẩy xe đi phía sau, nhìn tiểu thư lúc đi mua thức ăn ở siêu thị hình như bớt dữ dằn hơn những ngày bình thường, nhìn phía sau tiểu thư có vẻ gì đó thu hút tôi, cũng dể thương nhưng cứ đằng trước là tiểu thư cứ thế mà cho tôi là “osin”. Lấy rau, thịt cá…. có lẽ chắc cũng gần ngập cái xe đẩy rồi, tiểu thư đi qua hàng sữa mua một thùng sữa, rồi qua hàng kẹo lấy một bịch kẹo lớn.
Tiểu Thư khá thích thú khi nhìn thấy bịch kẹo yêu thích của mình, oh oh …. tôi nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt của tiểu thư, khá đáng yêu đó chứ . Tôi mỉm cười nhìn tiểu thư, ra tính tiền hơi lâu vì tiểu thư mua khá nhiều, hai bịch lớn và hai bịch nhỏ, tôi là người phải ôm hết đống đó, còn tiểu thư thì tung tăng đi đằng trước và chả quan tâm là tôi khó khăn thế nào để xách những bich đồ đó. Hai cánh tay thì đầy,hai bịch nhỏ thì cả hai tay thì ôm, một tay thì móc cả hai bịch. Ra tới xe anh tài xế thấy tôi liền phụ đưa vào cốp xe. Nhìn cô ta có vẻ thích thú khi được hành hạ tôi nhỉ? Tay của tôi thì đỏ ẩn lên khi xách khá nhiều đồ
“hì hì … “ - tôi lên xe cô ta quay nhanh qua nhìn tôi cười, rất tỉnh và dể thương
“sao tiểu thư lại cười, hành hạ tôi quá mà” - tôi đưa miệng qua một bên và nhiếu mày.
“Uhm… đúng đó. hehe…. “
“Két …” - chiếc xe thắng gấp làm cho tôi và tiểu thư chúi ra trước, đầu của tiểu thư trúng vào cái ghế phía trước “u đầu”, còn tôi thì không sao, nhìn tiểu thư tôi ngồi người tủm tỉm.
“Ê thấy người ta u đầu mà cười hả?”
“ hehe… thì cười người ta giờ người ta cười lại thôi mà”
“Nè… anh chạy xe kiểu gì vậy?” - tiểu thư nói với anh tài xế
“Xin lỗi tiểu thư tại đằng trước có thằng chạy xe ẩu nên tôi dừng lại hơi gấp, tiểu thư không sao chứ ah”
“thôi được rồi, đi tiếp đi” - trông cô ta khá hình sự
“tiểu thư không sao chứ” - tôi nhìn vào cái cục u trên tráng của cô ta
“ui da… sưng một cục rồi” - cô ta dùng ta rờ vào tráng
“để tôi xem thử coi” - tôi dùng tay chạm vào tráng của tiểu thư
“nhẹ nhẹ thôi” - cô ta nói trước khi tôi chạm vào tráng, tôi chạm vào một cách nhẹ nhàng nhất
“hì hì … không sao đâu, sưng nhẹ thôi ah, lát nửa về nhà tôi sẽ sức thuốc cho tiểu thư”
Chiếc xe dừng lại một chỗ khá sang trọng, vì lúc tới là đã có người mở cửa cho chúng tôi xuống xe, họ ăn mặc khá lịch sự.Bước vào tôi thấy thật trang hoàng, cứ như vào cung điện, đó là nơi mua sắm dành cho những người có tiền.
“Nè… đi theo tôi” - tiểu thư đưa tôi đến đồ của nam, tôi nhìn mà cảm thấy thích, đồ khá đẹp, áo sơ mi, áo thun , giày dép, quần tay và jean. “Anh thích cái nào thì lấy vài bộ đi”
“Cô mua cho tôi sao?” - tôi hỏi
“Uhm… thì anh sẽ là bạn trai của tôi nên quần áo nó cũng phải khác chứ”
“Hì hì … “- tôi đi xung quanh nhìn những chiếc áo thun mới toanh, nhưng nhìn thấy giá của nó thì … “tôi không mua đâu” - tôi nói với tiểu thư
“Ủa? sao vậy? anh chê đồ xấu nên không mua ah” - tiểu thư nhăn mặt
“không phải … tiền nhiều lắm, một cái áo mà hơn 500k, làm sao tôi có thể mua đươc”
“Anh lộn xộn quá… để tôi chọn luôn cho anh đồ vậy? mắc công anh nhìn giá rồi chọn lung tung hết”
Tiểu thư chọn cho tôi một chiếc áo sơ mi sọc màu nâu nhạt cùng với chiếc quần jean màu xanh.
“Anh vào bên kia thay đồ đi” - tôi đi vào phòng thay đồ, khi thay bộ đồ xong nhìn tôi khác hẳn, tôi cũng có vẻ thích, bước ra cho tiểu thư xem.
“Cũng được, nhưng anh thử cái áo màu xanh dương đậm này đi” - tiểu thư đưa cho tôi.
Thế là tôi thay cũng khá nhiều áo sơ mi áo thun, quần jean, quần shot. Thay liên tục thế là tiểu thư lấy cho tôi một mớ quần áo hai quần jean, hai quần shot, khoảng 6 cái áo thun, tiểu thư không dừng lại ở đó mà ghé qua đồ lót của nam và lựa luôn cho tôi.
“Thôi tiểu thư được rồi, cái này cũng phải lựa sao?” - tôi hơi ngại
“Uhm… có gì đâu” - tiểu thư đáp khá tỉnh
“Người ta nhìn kìa” - tôi ra dấu
“Bình thường” - tiểu thư vẫn tiếp tục lựa. “cái này có vẻ hợp với anh đây” - tiểu thư đưa quần lót vào chỗ ấy của tôi, mặt tôi đỏ bừng dùng tay đẩy ra.
“thôi mà tiểu thư”
“người ta có nhìn thì anh cũng ko cần phải sợ, gì người ta nghĩ một người bạn gái chăm sóc cho người bạn trai của mình thôi” - cô ta bỏ đồ lót vào giỏ sách rồi ra quầy tính tiền, trên tay tôi đang cầm những cái giỏ quần áo mà tiểu thư mới vừa mua cho tôi, lúc tính tiền tôi chỉ biết quay mặt đi chỗ khác.
“Tiểu thư ơi như vậy là được rồi?” - trên tay tôi một đóng giỏ
“Chưa xong đâu, qua cửa hàng giày dép đi, hình như nó nằm ở tầng trên, tôi đi trước đây, anh ráng mà đi theo sau đi.” - thế là tiểu thư bỏ tôi lại phía sau, tôi phải rất cẩn thận để đồ đạc không bị rơi xuống đất, đã vậy còn phải sách chúng lên lầu, lần đầu tiên tôi đi thang cuốn, tôi đứng mãi mà nhìn cái thang chạy lên, muốn dat chân lên thì lại rút về, tôi đứng lay hoay khoảng 5p thì tôi mới lên được an toàn. Cảm giác chân không đi mà vẫn đến được nơi nhìn cũng thật hay.Lo mai mê nhìn xung quanh khi đến phía trên chân tôi hụt thế là tôi ngã nhào phía trước, cùng với những túi sách rớt xuống đất.
Ai cũng chú ý tới tôi, tiểu thư thì đứng quay lại nhìn tôi rồi cười sau đó làm vẻ mặt nghiệm túc “đứng dậy đi, còn ngồi đó nữa” , tôi nhăn mặt và láy hoáy sắp đồ quần áo vào trong giỏ. Đến tiệm giày tôi ngồi bệt xuống cái ghế nệm vì phải đi rất nhiều, tay chân tôi muốn đứt ra làm đôi.
“lại đây thử giầy nè, ngồi một đóng đó nữa” - tiểu thư nói với tôi
“tiểu thư ơi,,,, cho tôi nghĩ một chút đi, giờ này gần 8h tối rồi, tôi đói quá”
“mang giày đi rồi lát cho ăn” - tiểu thư cười mỉm có hàm ý gì thế nhỉ? tôi nghe giống như tôi là thú cưng của tiểu thư vậy, nhưng nghĩ lại cô ta mua cho tôi nhiều đồ quá, không biết có tính vào tiền nợ rồi tăng thêm ngày ở đợ của tôi không.
9h tối thế là chúng tôi về lại căn biệt thự, bụng tôi được lắp đầy đồ ăn rồi. Tôi được vào căn phòng của tiểu thư. Quần áo của tôi được bày khắp giường, tiểu thư bắt đầu nói về quần áo phải mặc như thế nào để làm bạn trai của tiểu thư vào bữa tiệc sinh nhật của cô bạn. Vì quá mệt nên tôi ngồi ngủ gục từ lúc nào cũng không biết, tiếng của tiểu thư dần dần nhỏ dần tôi chiềm vào giấc ngủ ngon lành.
Buổi sáng thức dậy thì tôi thấy mình đang ở trong căn phòng tiểu thư, dưới đất, với cái gối được kê trên đầu cộng thêm chiếc mền được đắp lên người. Mà tại sao tôi lại ngủ trong phòng của tiểu thư nhỉ? Ah tôi nhớ rồi, vì hôm qua phải nghe lời chỉ bảo cộng thêm sự mệt mõi nên tôi đã ngủ thiếp đi.
Tôi vẫn thức dậy sớm vì đó là một thói quen từ nhỏ của tôi, dọn dẹp chỗ mình ngủ để nó ngay ngắn vào góc tường. Đứng dậy thì thấy tiểu thư vẫn còn đang ngon giấc, tôi mỉm cười nhẹ rồi bước thật nhẹ đi ra ngoài và chuẩn bị bữa sáng cho tiểu thư.
Bữa sáng cho tiểu thư chỉ là bánh mì ốp la, kèm theo hai cây xúc xích. Lúc này tôi nghĩ hồi tôi còn dưới quê sáng ra chỉ còn cơm nguội mà ăn thôi, chứ làm gì mà được bổ dưỡng như thế này. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ xong hết, nhìn đồng hồ cũng đã là 6h rồi. Tôi đem lên cho tiểu thư ăn sáng xong là tới giờ cô ấy phải đi học ở trường rồi.
Tôi đi lên cầu thang, bước đến của phòng mở nhẹ , đem đồ ăn sáng lên cho tiểu thư. Tôi để đồ ăn sáng trên bàn đối diện chiếc giường mà tiểu thư đang nằm. Tôi đên lay nhẹ người của tiểu thư.
“Tiểu thư ơi, ăn sáng sắp đến giờ đi học rồi”
“Tôi muốn ngủ thêm một chút nữa” - tiểu thư dùng mền phủ đầu mình lại, tôi cười và lắc đầu sau đó đi vào phòng tắm lấy cái khăn nhún nước đi ra lau mặt cho tiểu thư để tỉnh ngủ.
“TRỜI ƠI, ANH LÀM GÌ VẬY?” - hai con mắt tiểu thư nhìn tôi thật to
“hì hì… chắc tỉnh ngủ rồi, dậy ăn sáng và đi học kìa”
“Hừ… “ - gương mặt của tiểu thư khó chịu nhìn tôi khi tôi không cho ngủ nướng, tôi bước đến bưng đồ ăn sáng cho tiểu thư và bước ra khỏi phòng, với cái cười trêu chọc một chút, tiểu thư dơ nắm đấm lên cứ như đang hù dọa tôi vậy.
Tôi trở về căn phòng của mình, trên tay cầm một mớ đồ mới mà tiểu thư đã mua cho mình. Tôi cất nó vào tủ, vì đồ này chỉ dùng khi tôi tham dự buổi tiệc sinh nhật của bạn tiểu thư thôi. Tôi thầm nghĩ liệu mình có thể diễn tốt với vai trò một người yêu không? Mà tôi chưa biết yêu là như thế nào? đối xử với người yêu của mình ra sao? Chắc là sẽ có những cử chỉ thân mật nhẹ nhàng chăng? Chắc tôi sẽ tập từ bây giờ.
Đồng hồ điểm 6h45 thì tôi xuống dưới nhà cùng lúc với tiểu thư. Tôi mỉm cười nhưng tiểu thư không cười lại chắc có lẽ hận tôi do tôi làm cô ấy thức giấc, sau đó cô ấy đưa cho tôi một chiếc hộp quà nó khá nhỏ cầm đúng lòng bàn tay.
“Tặng anh đấy!”
“Ủa? sao lại tặng quà cho tôi, hôm nay đâu phải sinh nhật tôi đâu”
“Thắc mắc gì? cứ nhận đi, tôi đi học trễ giờ rồi, đi thôi”
Tôi nhận món quà của tiểu thư mà không hiểu tai sao mình được nhận. Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự, hôm nay tôi đưa tiểu thư đi học.
“Tiểu thư có quên gì không?”
“Quên gì là quên gì chứ” - tiểu thư trả lời với cây kẹo mút trong mút
“Sách vỡ, bút viết” - tôi cười và nói, tiểu thư mở chiếc cặp của mình ra kiểm tra
“UHm, không quên gì cả, có đầy đủ”
“Uh, vậy được rồi”
Chiếc xe dừng ở trước cổng trường, tôi chạy xuống thật nhanh để mở cửa, bình thường đây là công việc của tài xế nhưng hôm nay tôi dành làm, để tập làm người yêu của tiểu thư cho thật xuất sắc.
“Cám ơn” - tiểu thư nhìn tôi rồi bước thẳng vào trường, còn tôi thì cười thật tươi với tiểu thư. Sau đó xe đưa tôi về quán trà sữa.
Khi tôi đang trực buổi trưa tại quán trà sữa thì bóng dáng của tiểu thư bước vào. Tôi mỉm cười và chào đón tiểu thư.
“Chào tiểu thư, hôm nay học mệt không?” - tôi quan tâm như mình là người yêu của tiểu thư
“mệt sao không mệt! mà còn bực bội nữa, đã vậy còn bị 1 điểm khi lên bảng kiểm tra toán nữa”
“Ủa? sao vậy? Tiểu thư không biết làm hả?”
“Uhm… khó quá làm sao mà làm” - tiểu thư nhăn nhó
“Thôi tiểu thư dùng món gì tôi đem ra sau đó sẽ xem thử bài mà tiểu thư bị 1d”
“Thôi! ăn xong là phải vào lớp liền rồi, không có được nghĩ trưa đâu. bị thầy phạt bắt ở lại học công thức để làm toán”
“Ah rồi”
Tôi vào trong đưa thực đơn mà tiểu thư đã gọi. Tiểu thư ăn xong là đi ngay lập tức.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian